Mình sẽ chia sẻ cho các bạn về câu chuyện của mình để các bạn có cái nhìn rõ hơn về việc Phóng sanh nói riêng, và Ý nghĩ, hành động khi làm thiện nói chung.
Có lẽ đâu đó mình đã được thấy qua 1 số bài viết của một số bạn về kể về câu chuyện của họ. Nhưng trên phương diện là người hiểu và đã trãi qua vô số Đề thi mà các ngài đưa ra. Thì mình thật đáng tiếc cho họ vì họ chưa thật sự toả ngộ về việc Học Phật - Tu Nhân.
Thuận duyên cũng là đang bồi bổ cho mình, mà nghịch duyên cũng là đang bồi bổ cho mình, để mình tôi luyện bản thân và trưởng thành hơn từng ngày. Tất cả đều là Được chứ không phải Bị, nếu ai hiểu được như thế này thì đúng ý của Cha.
Bình thường mình đi phóng sanh, khi về quần áo không bao giờ còn sạch nữa. Vì đối với mình làm thiện là sự hết mình, tận lực để giúp tất cả loài thuỷ tộc về đc với biển cả, về đến nơi an toàn, chứ không phải làm cho có, hay sợ dơ bẩn gì mà không dám hết mình. Vốn mình đã không còn chấp nhặt gì cái thân này nữa rồi.
Vì chung quy đối với mình là tánh Không. Người ta lỡ, và mình cũng không chấp cái thân, nên hoan hỷ cho họ. Nếu ai hiểu được sự dơ bên ngoài thì về tắm sạch là hết, chớ đừng để dơ bên trong thì muôn kiếp không bao giờ gội sạch.
Ở trần đời này, chúng sanh là triệu triệu người ăn trên ngồi trước, nếu phải chịu hình ảnh nước cá đổ hết từ trên cao đổ xuống hết trên người họ, thì không ai có thể chấp nhận được hết, đôi khi họ khó chịu và nói qua lại nữa ấy chứ. Chứ đừng nói là ngồi im không nói tiếng nào. Nhưng nên biết rằng đối với Người Tu, đối với nhà Phật, lúc nào cũng khiêm cung, hạ mình, cho dù có nằm xuống để chúng sanh bước lên mà đi cũng đc nữa. Tất cả đều phải Hạ mình mà xả thân. Ở đời hơn nhau là chữ XẢ!
Đó chỉ là 1 câu chuyện trong vô vàn đề thi lớn lao mà 10 phương chư phật thử thách mình, trong ngày hôm đó để xem mình phản ứng như thế nào? Có khó chịu hay không hay như thế nào? Đến 1 giai đoạn nào đó các bạn phải hiểu tu càng lên thử thách càng căng go. Chứ không phải cái gì cũng Thuận duyên cả.
Qua đây cho chúng ta thấy rằng, làm thiện là thân, khẩu, ý đều phải thật sự lương thiện. Và có tấm lòng bao dung độ lượng với tất cả mọi người.
Đừng nghĩ rằng ngày hôm nay "Tôi đi phóng sanh là tôi đã làm thiện là xong rồi, còn ai nói gì tôi là tôi khó chịu tôi bụp họ lại ngay, tôi sân si ngay như vậy là mãi mãi ở cái lớp đó, không thể nào tiến xa được.
Thật đáng tiếc cho họ, khi không thể làm được đề thi này.
Là 1 người tu, lời ăn tiếng nói là 1 phần rất quan trọng, nếu bản thân không thể đối tốt với bất cứ ai, thì hãy nên im lặng. Không nên lời qua tiếng lại, hay đâm thọt lẫn nhau. Cho dù chỉ đơn giản là 1 câu chuyện được kể lại cũng không đc kể một cách mà lòng khó chịu và gọi người khác là cô hồn này, cô hồn nọ, hay gặp những người không bình thường về mặc đầu óc, nên thương họ chứ không nên khinh khi họ. Như vậy là không được.
Các bạn chưa hiểu được sự đối đãi giữa người với người trong thời buổi hiện nay, tất cả cũng đều là thử thách, là bài học, là đề thi cả. Nên hãy cân nhắc trước khi mở miệng nói và nghĩ bất cứ điều gì không tốt không hay. Và cũng đừng bao giờ có ý che bai bất cứ ai. Vì đôi khi bồ tát còn hiện thân cả hình dáng nhìn trông rất bần và bẩn để thử thách chúng sanh để xem họ phản ứng như thế nào. Mà chúng sanh nào có hay biết, còn mang tâm ý phàm phu và lời nói khó chịu thì mang lỗi vô cùng.
Nam Mô A Mi Đà Phật 


(Hoa Hoàng)