QUÂN (âm binh)
Xin chào các bạn!. Thầy làm việc âm bao giờ cũng có quân (âm binh). Nhưng số lượng và chất lượng quân của mỗi thầy lại khác nhau. Thầy không có quân sẽ không có khả năng làm thầy thực sự, chỉ bị vong mượn xác làm việc, không thể trừ tà sát quỷ, không có uy với vong để làm một số việc lo cho gia chủ được yên ổn hơn. Trong bài viết này Lại Thị Thúy tôi xin chia sẻ với các bạn những hiểu biết nho nhỏ của mình về âm binh mà các thầy hay dùng. Tôi cũng không biết những vấn đề này trong khoa giáo sách vở có đề cập tới hay không. Tôi viết đây chỉ là những gì tôi nhìn thấy cũng như biết được mà thôi. Mong các bạn hoan hỉ.
Thường thì tôi gặp ba dạng quân. Quân trên cấp,quân đi xin và quân thu.
1/Quân Trên Cấp: chỉ thầy có thiên mệnh( mệnh do thiên nắm giữ) và được trên giao nhiệm vụ thì mới có quân dạng này. Thầy có quân dạng này không cần thờ điện, không cần khao quân( các bạn có thể hiểu là trên cấp quân hỗ trợ thầy đó làm việc còn nhà nước nuôi quân hay trả lương) . Thầy có quân dạng này không thể sai quân làm việc xấu theo ý muốn. Chỉ cần làm sai việc gì chính quân của họ sẽ báo cáo lên trên và thầy đó bị phạt ngay lập tức. Họ chỉ có thể làm việc theo luật định mà thôi.
2/Quân Đi Xin: đây là một dạng quân chỉ theo thầy cho tới khi thầy không làm việc âm nữa. Có quân này các thầy vẫn phải thờ điện, vẫn phải khao quân nhưng khao ít( giống kiểu quân của họ vẫn có một phần lương do nơi họ xin quân cấp cho). Đặc thù của người có quân dạng này là năm nào thầy đó cũng phải tới nơi mình xin quân để bái yết với mâm lễ nhỏ trong tay. Khi họ đi lễ cho nhà gia chủ nào chẳng may gặp tà cao tay hơn , quân của họ sẽ tự động quay trở về nơi họ xin quân để báo cáo và xin hỗ trợ. Thầy có quân dạng này cũng không thể khiển quân làm những việc sai trái nếu không sẽ bị thu hồi quân và bị phạt. Khi họ không muốn làm việc tâm linh nữa họ sẽ tới nơi xin quân làm lễ trả quân còn tại nhà thì làm lễ giải điện. Như vậy sẽ không ảnh hưởng tới con cháu sau này.
3/Quân Thu : lập điện, mở phủ, thu quân. Đây là dạng quân không qua đào tạo chính quy, các thầy đi thu về cho bản thân sử dụng. Quân dạng này thường có khế ước. Thầy đó sống thì quân phải làm mọi việc thầy đó khiển. Thầy đó chết vẫn ở tại điện,điện giải đi vẫn phải ở tại đất, con cháu vẫn phải chịu trách nhiệm với những âm binh đó. Tôi gặp vài trường hợp gia tiên trước đây làm thầy, giải điện nhưng không giải được quân, kết quả là con cháu vất vả nhiều đường, không ngóc đầu lên được, thậm chí tuyệt tử tuyệt tôn mất hết người nối dõi. Các thầy có quân dạng này thường để lại điện cho con cháu phụng thờ hương khói cho tới khi trong dòng họ lại xuất hiện người làm thầy để nhận điện kế nghiệp. Thầy có quân dạng này thì phải lễ tại điện nhiều(khao quân). Khi giải điện nếu thầy làm phúc nhiều sẽ dễ giải quân hơn, những thầy dùng quân tạo nghiệp sẽ rất khó khăn trong việc giải quân hoặc khi thầy chết đi quân thậm chí còn làm phản hại con cháu người thân của thầy nữa.
Còn một dạng quân đi mượn nhưng dạng quân này không mấy thầy làm được hay biết đến nên tôi xin phép không nói rõ.
Xin bổ xung thêm một dạng quân rất ít gặp đó là TƯ QUÂN. Đây là dạng quân có nhân duyên tiền kiếp với thầy đó. Họ từng là tướng lĩnh dưới quyền của thầy đó trong tiền kiếp . Cũng có thể âm độ cho thầy có tư quân riêng, hoặc tư quân của thầy thuộc thế lực âm nào đó họ độ cho vài người ra làm việc âm nhưng họ không thuộc nhà nước âm Việt Nam quản lý .Cũng có thể là những nhân duyên khác . Họ hỗ trợ người thầy làm việc nhưng người thầy đó không bị bắt buộc phải tới nơi đền to phủ lớn trình diện hay dâng đại lễ. Người thầy có quân dạng này thiện tâm thì xin chúc mừng các gia chủ được người thầy này giúp đỡ. Nhưng nếu gặp phải thầy tâm thuật bất chính thì thực sự là đại họa cho bàn dân thiên hạ.
Quân là vong linh là dạng quân thông thường mà các thầy có trong đăng kí dưới âm. Ngoài ra có thể dùng yêu, tinh, hay quỷ. Nhưng những dạng này thường do âm( vong linh) độ cho thầy đó điều khiển. Ít thầy... có khả năng điều khiển trực tiếp vì... lợi bất cập hại...
Chúc các bạn ngày càng tinh tấn trên con đường tâm linh.
(Nguồn Lại Thị Thúy - sưu tầm)