Tôi viết chủ đề này một số người sẽ phản đối, và đặc biệt là các anh thanh niên, các ông chồng… nhưng tôi vẫn xin được chia sẻ cái mà tôi thấy được để nói lại cho mọi người, giúp mọi người hiểu hơn về nhân quả.
Một số người nhắn tin cho tôi, hỏi về việc “bắn chim và câu cá có mắc nghiệp không?”
Tôi xin trả lời rằng:
Tất cả các loài vật trên đời, từ cầm thú, chim muông, cá nước đến côn trùng và kể cả thực vật đều muốn sống và sợ hãi khi tính mạng nó bị đe dọa. Bạn cứ thử dồn một con chuột vào chân tường, tay bạn cầm gậy bạn sẽ nghe tiếng tim đập của nó, bạn thử trói một con chó lại và trên tay bạn cầm dao bạn sẽ thấy nó dãy giụa. Bạn đến lò mổ heo bạn sẽ nghe thấy những tiếng kêu ai oán thê lương, bạn thử nắm một con chim trong tay và bóp chặc lại bạn sẽ nghe nó gào lên và bấu hay mổ vào tay bạn để tự vệ.
Tất cả chúng sinh đều muốn sống! Việc tước bỏ sinh mạng của nhau không còn diễn ra giữa người với người mới mang tội nữa. Mà giữa người với vật, giữa vật với vật,,, đều gọi là sát nghiệp. Quy luật sinh tồn chính là một dạng nghiệp, và chúng ta nằm trong chuỗi sinh tồn đó. Bởi vì chúng ta phải ăn thịt chúng sinh để sống nên chúng ta phải trải qua: Sinh Lão Bệnh Tử, chúng ta gặp thiên tai, dịch bệnh là một sự cộng nghiệp rồi toàn địa cầu lãnh về quả đắng! Bởi vì chúng ta gieo sát nghiệp nên sẽ gặt về sát nghiệp! Đó là quy luật chúng ta phải nhìn nhận khách quan. Địa ngục ở đâu?
Chẳng đâu xa mà nằm ngay tại nhân thế. Linh hồn khi chết nó không mất đi mà chuyển sang hình thái khác, theo nhà Phật có luân hồi. Tức là chết đi linh hồn sẽ đi về các cõi giới khác nhau tuỳ vào phúc nghiệp của mỗi người. Có người lên cõi thiên, có người xuống địa phủ, có người vào cõi súc vật để chịu đau khổ nhằm trả cái nghiệp lúc sinh thời mình gây ra! Đó chính là địa ngục trần gian!
Sát nghiệp cũng chia ra nhiều mức độ nặng nhẹ khác nhau. Ví dụ ăn thịt con vật để sống hàng ngày nó nhẹ hơn là giết người cướp của. Việc bắn chim câu cá cũng vậy. Ví dụ hoàn cảnh khó khăn đói kém phải đi săn bắt để sinh tồn nó khác với đi bắn chim, câu cá để giải trí! Cần phân biệt giữa động cơ sinh tồn và mua vui. Tước đoạt sinh mạng của vạn vật để mua lấy tiếng cười hả hê thì sát nghiệp rất nặng! Nên tránh!
Khi bạn dùng súng bắn một con chim thì hãy nghĩ đến bầy con chúng đang ở nhà chờ mẹ kiếm mồi về! - nghiệp quả từ việc này là gia đình tan vỡ, đời con cháu điêu tàn. Nếu ứng hậu kiếp sẽ bị kẻ sát nhân giết hại để con cái mồ côi!
Khi bạn câu cá hãy nghĩ đến lưỡi câu sắt móc toạc miệng và cổ họng nó. Nghiệp quả từ đó là cuộc đời sẽ gặp những người gài bẫy hãm hại, tù tội, bị bệnh về miệng, phổi, sinh con dị tật…
Tôi nói không phải hù doạ đâu mà từ trí tuệ giác ngộ của tôi và đã chứng kiến nhiều câu chuyện nhân quả như thế trong đời. Chẳng qua là một số người vô minh chưa thấy quả nên chưa biết sợ đó thôi. Chứ tôi biết những vị là đại sát nghiệp mà cuối đời đi tu rồi.
Có thằng bé nọ, tuổi thơ hay bắt cá bẫy chim, bắt vật tiêm chích làm thí nghiệm! Chôn sống hành hạ thân xác chúng! Đến năm 25 tuổi mang bệnh hiểm nghèo phải chịu đựng mọi đau đớn thể xác, bị phẫu thuật mổ xẻ, tiêm chích hoá chất vào người… cũng may là thằng bé này đã nhận ra việc ác nó làm năm nó 18 tuổi nên tu từ đó, đến năm 25 tuổi trả nghiệp nhưng vẫn giữ được mạng, sau năm 25 tuổi thì đi tu, từ đó ăn chay trường và phóng sinh để chuộc tội. Đến nay thì tôi thấy người đó nghiệp đã chuyển!
Chúng ta muốn hoá giải sát nghiệp thì tránh tối đa việc sát sinh! Và hãy phóng sinh khi gặp duyên (cái này sau tôi sẽ nói rõ, vì nhiều người hiện nay chưa hiểu phóng sinh và đang làm sai mà không biết) hàng ngày nên làm những việc phúc đức mà hồi hướng cho chúng sinh, chuyển phần Phước này vào thức ăn hàng ngày chúng ta đang thụ dùng. Có như thế mới giúp ta chuyển được sát nghiệp! Tránh tuyệt đối việc sát sinh vô cớ, sát sinh giải trí mua vui, thời bây giờ thức ăn của chúng ta đã đủ dùng không nên mê ăn uống những thú ngon vật lạ mà giết hại chúng sinh. Kiêng bớt chớ mê ăn đó là để phúc cho mình và cho người thân của mình.
Tôi xin dừng bài viết ở đây vì đã quá dài! Ai mà đọc được đến đây là những người rất kiên nhẫn, chịu khó học hỏi, tôi chúc phúc cho các bạn!