Sư tử là bảo vật thường đặt ở cửa chính, có thể tránh họa cầu phúc. Tập tục này bắt nguồn từ đời Hán nhưng sư tử không phải ra đời từ Trung Quốc mà du nhập từ Đại Nguyệt Thị Quốc của Tây Vực vào thời Chương Đế Đông Hán. Khi đó, nó được coi là vật tiến cống cho Hoàng đế. Về sau, Phật giáo truyền nhập vào Trung Quốc, trong kinh điển cũng xuất hiện nhiều miêu tả về sư tử. Dần dần hình tượng sư tử được chuyển hóa thành một dạng thần thú phong thủy như chúng ta nhìn thấy ngày nay.
Sư tử
thường được làm từ đồng hoặc đá. Sư tử đá phương Nam chạm trổ cầu kỳ, tran đầy
linh khí. Sư tử đá phương Bắc hào phóng tự nhiên, khí khái bất phàm. Vì sư tử
là vua của muôn thú, lại liên quan đến gốc tích sâu xa của Phật giáo nên đặt sư
tử trước cửa cổng nhà có thể tiêu trừ tai ách, nạp phúc cầu hưng, được các thầy
phong thủy khuyên dùng.
Sư tử
đồng thường được đúc từ đồng vàng ròng, là vật trấn trái hóa sát. Sư tử đồng có
nhiều kích thước, không những có thể đặt ngoài cổng để khắc chế hung thần mà
còn có thể đặt trong phòng, trên bàn làm việc để vượng quyền trợ vận. Khi đặt tử
đồng thì nên đặt trên bệ cao, trước mặt cần rộng rãi để có thể tiêu sát, tránh
không gian nhỏ hẹp sẽ bị ràng buộc.
Sư tử
có thể ngăn chặn tà khí xâm lăng nên đầu sư tử cầu phải quay ra ngoài. Nếu đầu
sư tử quay vào trong sẽ có thể khiến cho chủ nhân bất lợi. Nếu đã đặt sư tử thì
không cần thêm gương bát quái, chim nhạn và đá thái sơn nữa, nếu không sẽ vấp
phải cảnh nội bộ tranh giành, thậm chí phản phúc, không đạt được mưu cầu của
gia chủ.
Sư tử
cũng phân thành linh thú đực và cái. Từ trong nhìn ra, sư tử đực ngồi bên trái,
sư tử cái ngồi bên phải. Nếu một trong hai linh thú bị vỡ, gãy thì phải thay
luôn cả đôi mới có thể khôi phục công hiệu. Khi an vị sư tử cần phải chọn ngày
giờ được cát tinh chầu tụ và cũng là thời điểm phúc khí của chủ nhân thì mới
kích hoạt được đầy đủ linh căn thiên địa.
Trung
Quốc vốn không phải là nơi sinh sống của sư tử bởi vì nơi sư tử ở thường là thảo
nguyên. Vì thế, hình tượng sư tử theo chế tác của Trung Hóa đã có những sự thay
hình đổi dạng ở một vài chi tiết. Tuy nhiên, hồn cốt của nó vẫn tạo được sự uy
phong lẫm liệt. Người Việt hiện nay có xu hướng bài xích sư tử Trung Hoa vì những
lý do liên quan đến nguồn gốc và sự tín nhiệm.
Thực
tế nếu sư tử Trung Quốc nhưng được chế tác ở Việt Nam thì vẫn nên sử dụng. Linh
thú này thường án ngự trước cổng công trình lớn như biệt thự, nhà cao tầng hay
khu đô thị. Mặc dù tác dụng của sư tử là không thể bàn cãi nhưng có một linh
thú của người Việt là “nghê” cũng có thể thay thế. Nghê Việt thường đứng chầu
trên hai trụ cổng của các nhà thờ họ tộc và đình, đền, miếu, phủ.
Nghê
Việt tượng hình nửa rồng nửa chó, thân hình ngắn gọn, dũng mãnh, đuôi vểnh.
Nghê Việt cũng luôn đứng trên nắp đỉnh trầm của bộ tam sự với hai con hạc đứng
hầu hai bên. Trong khi đó nghe Trung Quốc lại giống sư tử hơn, tóc xoăn, đuôi cụp,
miệng rộng, dáng ngồi. Dù nghê theo tượng hình của nước nào thì đều có tác dụng
hóa giải mạnh mẽ, nhất là những sao đại hung đại sát như Ngũ Hoàng, Tam Sát, Tuế
Phá… Đối với nhà riêng ở quy mô nhỏ, sử dụng nghê đồng là thích hợp nhất.
PTNH
